Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Người Rục đi tìm con chữ

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bản làng người Rục ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị vang tiếng ê a học chữ. Bà con người Rục trên đầu đội đèn pin, tay cắp sách vở thúc giục nhau nhanh chân tới lớp học xóa mù chữ.

 

Chiều tà, chị Cao Thị Nga, ở bản Ón, xã Kim Phú thu xếp nông cụ, rời nương rẫy trở về bản. Như con sóc rừng, đôi chân chị thoăn thoắt bước qua những tảng đá cuội giữa suối. Về tới nhà, mặt trời cũng khuất núi. Đứa con của chị đã đi học về, kịp phụ giúp mẹ nhóm lửa thổi cơm. Bước vào nhà, chị đã vội vàng làm nhanh việc nhà, nấu ăn để cả gia đình ăn cơm sớm, tối nay chị Nga đến lớp học. Chị cố gắng thu xếp việc nhà thật nhanh bởi vì, cô giáo đang đợi mọi người ở lớp học.

Là thế hệ người Rục thứ 2 sau khi rời hang đá về sống thành bản làng, nhưng cuộc sống vất vả đã không cho bà con người Rục cơ hội được đến trường. Được tiếp cận với con chữ là điều xa xỉ đối với nhiều bà nơi đây. Ngày đó muốn đi học, người dân phải đi qua mấy quả đồi, lội không biết bao khe suối mới tới được trường. Đói nghèo bủa vây, những đứa trẻ gác lại ước mơ học hành để theo cha mẹ lên nương rẫy kiếm hạt cơm. Giờ đây đã ngoài tuổi 40, chị Nga tưởng chừng không còn cơ hội được biết chữ. Để rồi hôm nay, lớp học xóa mù chữ được thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Hóa mở ra ngay trong bản làng, chị Nga không giấu khỏi vui mừng. 

“Đi ra UBND xã nhiều khi làm giấy tờ cho con, cho gia đình, người ta đưa tờ đơn bảo mình viết mà không biết, nhiều khi phải mượn người ta viết dùm thì nghe rất ngại. Giờ thì tôi có khả năng viết được rồi. Mong muốn làm sao đó để viết được, đọc được, mình có cái chữ rồi đi ra người ta không coi thường mình, mình cũng không phải đi nhờ nữa, cũng không cần điểm chỉ vân tay nữa mà đã tự ký được tên của mình”.

Anh Cao Xuân Tâm, ở bản Mò O Ồ Ồ tâm sự, không biết chữ khổ lắm, đi làm giấy tờ thủ tục có biết gì đâu, cứ đưa ngón tay ra điểm chỉ. Đa số người Rục nơi đây không biết chữ cũng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, phải sớm lên nương rẫy kiếm cái ăn thay vì đến trường. Cùng với đó cuộc sống du canh du cư trước đây cũng là 1 phần nguyên nhân khiến họ mù chữ. Từ 65 năm về trước, khi người Rục về định cư giữa những thung lũng bằng phẳng, họ mới dần tiếp cận xã hội văn minh, các thế hệ con cái của người Rục mới được cắp sách đến trường. 

Những ngón tay của anh Tâm thô ráp chai sạn vốn chỉ quen cầm cuốc, rựa làm rẫy. Thế nhưng khi anh cầm cây bút, những ngón tay này rất “nghe lời”, trở nên mềm mại đưa từng nét chữ tròn vành. Anh Tâm rất thích học chữ. Anh Cao Xuân Tâm nở nụ cười vui sướng khi tự tay viết lên trang giấy họ tên của mình.

“Tôi muốn học để biết được cái chữ, sau này đi làm giấy tờ thì mình tự làm, không cần nhờ tới ai nữa, nhiều lúc không biết chữ nhờ người ta viết mình cảm thấy rất ngại”. 

Từ 6 giờ tối, lớp học xóa mù chữ ở điểm trường bản Ón- trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Hóa đã sáng ánh đèn, đón bà con đến học. Trong lớp học, cô giáo Đinh Thị Chinh nắn nót viết lên bảng bài tập đọc “Chiếc rễ đa tròn”. Ban ngày, cô Chinh đứng lớp cả buổi sáng và buổi chiều để dạy học cho con em người Rục, đêm xuống cô lại tiếp tục lên lớp để dạy chữ cho bố mẹ các em.

Lớp học xóa mù chữ tại bản Ón

Từ tháng 5/2025, lớp xóa mù chữ đồng bào Rục tại điểm trường bản Ón đã được triển khai với 19 học viên. Bà con sẽ học ban đêm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần với sự giảng dạy trực tiếp của các thầy, cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Hóa.

Cô Đinh Thị Chinh đã nhiều năm bám bản, hiểu được nguyện vọng của bà con là biết đọc, biết viết để làm giấy tờ, để có thể ký tên mình thay vì dùng ngón tay điểm chỉ. Điều đó đã tiếp thêm động lực để cô giáo sắp xếp thời gian, việc gia đình để đêm đêm lên lớp giảng dạy xóa mù chữ cho bà con.

Cô Đinh Thị Chinh mong muốn đồng bào Rục nơi đây ai cũng đọc được, viết được để cuộc sống của người dân đỡ vất vả hơn, góp phần xóa đói giám nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

“Bản thân tôi công tác ở đây một thời gian dài, thấy được nghị lực, khát vọng của bà con là muốn biết được con chữ. Mong muốn biết đọc, biết viết của bà con, biết chữ để cải thiện cuộc sống ở bà con rất là lớn, do đó bản thân tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc truyền dạy con chữ cho bà con”.

Thầy Phan Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa cho biết, học viên lớn tuổi nhất tại lớp học xóa mù chữ đã ngoài 50. Bà con ban ngày phải đi rẫy, đi nương nên lớp học diễn ra vào ban đêm. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức song các thầy cô giáo luôn nỗ lực hết sức để xóa mù chữ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Có nhiều bà con nghỉ dài ngày, nhà trường đã phải phân công giáo viên vào tận nhà vận động, thậm chí chở đến lớp cho kịp buổi học. Mục tiêu đặt ra là đến tháng 4/2027, lớp học sẽ hoàn thành giai đoạn 1, tương đương trình độ lớp 3 đến lớp 5.

“Xác định đây là nhiệm vụ chính trị của nhà trường, ngoài việc làm công tác dạy và học thì công tác phổ cập, xóa mù chữ rất quan trọng. Nhà trường động viên cán bộ giáo viên thực hiện tốt công tác xóa mù chữ”.
Lớp xóa mù chữ với mục tiêu nâng cao tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 đến 60 tuổi, ưu tiên phụ nữ, trẻ em gái người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn. Xóa mù chữ sẽ tạo cơ hội cho người dân nâng cao dân trí, đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, vai trò của thầy cô giáo rất quan trọng, không quản ngày đêm, khó khăn và thiếu thốn để đứng lớp giữa vùng rừng núi cheo leo. Chính sự hy sinh thầm lặng của thầy cô là sợi dây gắn kết bền chặt, giữ cho những lớp học từ trẻ thơ đến những bà con đồng bào Rục nơi đại ngàn không bao giờ tắt ánh sáng tri thức.

“Huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp với các đơn vị đóng chân trên địa bàn để triển khai toàn diện công tác xóa mù chữ cho bà con. Xã tăng cường cơ sở vật chất, sách vở, thiết bị học tập để bà con có điều kiện đến lớp, học tập tốt hơn.

Trong những đêm đại ngàn tĩnh lặng, ánh đèn từ lớp học xóa mù chữ vẫn sáng, giữ ấm khát vọng học chữ của người Rục. Đôi chân của đồng bào dường như không mỏi, ban ngày vẫn lên nương rẫy mưu sinh và hàng đêm vẫn thôi thúc họ bước nhanh tới lớp đi tìm con chữ giữa đại ngàn.

Thanh Hiếu - Diệp Linh
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 381

Tổng lượt truy cập: 8.501.530